Thuốc tây có phải là hàng hóa đặc biệt...?
(Cadn.com.vn) - Có lẽ sẽ có người cho rằng đó là một câu hỏi thừa, tuy nhiên để nhìn nhận một cách nghiêm túc quả thực vấn đề này không hề đơn giản. Trong khi các nhà chức năng đang tìm mọi cách để ghìm cơn bão giá về mọi mặt thì dường như đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh cơn lốc giá vẫn ngang nhiên cuốn phăng tất cả... và dĩ nhiên chịu hậu quả nặng nề nhất không ai khác là người bệnh.
“Đói ăn rau, đau uống thuốc”?...
Ông bà ta từ xưa đã bảo vậy, tuy nhiên điều đáng nói ở đây đối với bệnh nhân cũng như người nhà luôn nằm trong thế bị động. Thứ nhất người dân quá mù mờ trước thông tin về các loại thuốc. Thứ hai đối với giá cả họ lại càng lúng túng và bị động. Đa số người dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, khi người nhà bị bệnh, đi khám họ chỉ tin tưởng vào toa của bác sĩ, còn nếu tự mua thì cứ tin vào... nhà thuốc mà ít quan tâm, thậm chí không biết trong loại thuốc đó có những thành phần gì lợi, hại hay có tác dụng phụ cho sức khỏe. Thêm vào đó nhiều khi đơn thuốc ghi bằng tiếng Việt nhưng thuốc mua về lại ghi bằng tiếng nước ngoài nên khi sử dụng khá lúng túng. Đối với những người bệnh mua thuốc bên ngoài ít nhiều còn có cơ hội để hỏi rõ hơn về cách sử dụng, còn khổ cho những bệnh nhân đi lãnh thuốc theo diện Bảo hiểm Y tế thì cứ “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” ở trên hộp thuốc. Ông Khánh (ở Hòa Vang) cho biết: “Thường thì người đi nhận thuốc theo diện này đông, người này đợi người kia nên có kịp hỏi gì đâu. Còn người khác sau mình mà, bác sĩ đâu có thì giờ để giải thích cho mình. Tốt nhất vẫn cứ là đọc kỹ trước khi dùng”. Với cách nghĩ và cách làm như trên thì hầu hết người bệnh chỉ biết nhận thuốc còn ngoài ra các thông tin về thuốc như: nhà sản xuất, tá dược thậm chí giá cả họ vẫn không có cơ hội để tìm hiểu kỹ. Và có lẽ đối với họ mục đích cuối cùng cũng chỉ hướng đến là đau thì phải có thuốc để uống. Tuy nhiên thấy rằng, người dân nên cần có thói quen tìm hiểu thuốc cũng như cần phải có nhu cầu hỏi và được giải thích cụ thể trước khi mua thuốc để tránh tình trạng mù mờ dẫn đến tiền mất tật mang.
Không biết bao giờ mới hết nỗi lo tiền đâu mua thuốc ?!. Ảnh: P.TRANG
Mặt hàng không ngã giá?

Trong khi đi chợ mua hàng có thể ngã giá cao thấp, chỉ riêng mỗi mặt hàng thuốc là không ai ngã giá bao giờ. Người dân mù tịt trước thông tin của thuốc đã khổ nay lại đau đầu khi giá thuốc cứ mặc nhiên “nhảy”. Vì lý do đó thuốc tây nghiễm nhiên trở thành món hàng đặc biệt. Trong khi yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh phải niêm yết giá đầy đủ nhưng không phải quầy thuốc nào cũng chấp hành. Cũng không ít quầy thuốc chỉ chấp hành một số mặt thuốc còn lại vẫn “thả giá” để tự ý nâng lên.
Chị Phượng (ở Q. Thanh Khê) ấm ức: “Vừa rồi đưa cô em gái đi khám bệnh, đến khi lấy đơn thuốc thì thấy tên thuốc đã được ghi sẵn, chỉ khai tên tuổi địa chỉ rồi cầm đơn thuốc xuống quầy mua thuốc rồi về. Khi mua hai loại thuốc có tên là Ceptab 200mg x 15v; và Bonromin x 30v... với giá hơn 300.000 đồng. Thấy quá đắt tôi hỏi thì người bán thuốc bảo thuốc tốt nên đắt... Mới đây tôi cầm đơn thuốc đó đi hỏi một số quầy thuốc thì đúng ra nó chỉ có giá dao động từ mấy chục ngàn đến 1 trăm ngàn là cùng... ”. Giải thích lý do này một số dược sĩ cho biết, theo quy định của quản lý dược thì các đại lý thuốc được phép tăng theo giá gốc mua vào từ 10-15%, nếu vượt quá số đó sẽ bị phạt nặng. Nói như thế để biết rằng giá cả có thể khác nhau tuy nhiên cũng chỉ chấp nhận dao động ở con số vừa phải chứ kiểu tự tung tự tác tăng giá ngất ngưỡng được.
Được biết thêm theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân, tại điều 19 ghi rõ: “Người hành nghề y dược tư nhân được khám chữa bệnh theo phạm vi chuyên môn hành nghề, được kê đơn nhưng không được bán thuốc”. Tuy nhiên trên thực tế rất ít cơ sở chấp hành đúng, điều này một phần cũng từ thói quen và cách nghĩ của người dân. Ngoài một số người theo đơn của bác sĩ kê rồi đi ra ngoài mua thuốc thì cũng còn nhiều người dân có thói quen “khám đâu mua đó” với tâm lý cầm thuốc đúng của bác sĩ khám kê đơn, được bác sĩ hướng dẫn cụ thể vẫn là tốt nhất, ít nhiều làm cho hình thức vừa khám vừa bán thuốc của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có điều kiện tồn tại và phát triển. Nhưng có lẽ điều đáng nói ở đây nhất vẫn là cái Tâm của người thầy thuốc, làm sao tránh thiểu tình trạng lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân về thuốc để tự ý nâng giá một cách vô lý. Để tránh tình trạng phải mua thuốc với giá “cắt cổ”, bà con khi phát hiện thấy giá cả cao khác thường nên tìm hiểu thêm thông tin ở những quầy thuốc khác đồng thời báo cho các cơ quan chức năng để giải quyết.
Có thể nói rằng những ngày này người dân thêm phần lo lắng khi có thông tin giá thuốc lại tăng lên. Trước nay việc giá thuốc không ngừng thay đổi đã làm cho người bệnh đau đầu nhưng không phải vì thế mà các nhà thuốc ngang nhiên làm khổ dân theo kiểu: hàng không ngã giá... nhưng không thể không mua!
Phương Trang






